Vậy là khoảng thời gian bằng một kỳ học ở nước Ý đã trôi qua. Quãng thời gian vừa qua đối với tôi có những kỷ niệm vui buồn xen lẫn nhau. Giúp tôi hiểu được thế nào là sự cô đơn cũng như biết cách thích nghi với môi trường sống mới.
Tháng đầu tiên là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cả quãng thời gian này. Xa nhà, nhớ gia đình, người thân cộng với việc bị trường bố trí ở tại nơi ở cách xa trường, không internet, không được nấu nướng, đi lại khó khăn v.v… Thực sự tôi khá thất vọng vì những gì mình gặp phải trong thời gian này. Rất may là sang tháng sau mọi việc thay đổi. Tôi chuyển tới chỗ ở mới rộng rãi, tiện nghi và quan trọng là ở đây tôi gặp được những người bạn mới hiểu biết, thân thiện và khiêm tốn. Nhớ nhất là lúc mới chuyển đến, chưa có nồi niêu xong chảo để nấu nướng nên tôi ăn uống rất đơn giản. Bạn tôi nhìn thấy như vậy không nói gì, một lúc sau cậu ấy cầm một hộp nhựa trong đó đựng cả cơm và thức ăn còn nóng hổi ra cho tôi và nói “Tuấn à, ăn như vậy thì sao đủ sức học được. Ăn thêm đồ ăn của mình này”. Thực sự tôi rất cảm động vì hành động này. Rõ ràng, dù ở đâu, vẫn còn có những người bạn thực sự - người biết suy nghĩ và quan tâm thực tình đến những người khác.
Sinh nhật Phương (organized at my room)

Các bạn học cùng lớp

Môi trường học tập ở đây mang màu sắc gì đó giống với Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt mà tôi thấy đó là ở đây người ta quan trọng sự hiểu biết sâu sắc về mặt lý thuyết hơn là việc cắm đầu vào giải các bài tập khó như ở VN. Các giáo sư nhiệt tình trao đổi và trả lời các câu hỏi của sinh viên. Còn các môn học đều có sự hấp dẫn của nó:
- Building Materials: một vài điểm mới như là hydrogen embrittlement of high pre-stressing steel, Fe-C phase transformation, polymer, safety glass, degradation of concrete (carbonation, chloride, etc…)
- Architecture History: Đây có lẽ là môn học hấp dẫn nhất. Giáo viên rất nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng với sinh viên như là một người bạn. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi được học về lịch sử kiến trúc của phương Tây. Hiểu được nó đã trải qua những quá trình phát triển như thế nào, cũng như làm thế nào để hiểu được ý tưởng kiến trúc và biết cách phân biệt được những đặc trưng kiến trúc của từng thời kỳ (Gothic, Romanesque, Renaissance, Mannerism, Palladian, Baroque, Neo-Classicism etc…). Trong quá trình học, hấp dẫn hơn cả là thời gian ngoại khóa, được cùng giáo sư đi đến một vài địa điểm ở nước Ý, thăm các nhà thờ. Được giáo sư thuyết trình về các vấn đề kiến trúc gắn liền với từng công trình một. Cách học này thật hiệu quả, vui và thư giãn. Giá như môn học nào ở đây cũng đều được tổ chức như thế này thì tốt biết mấy.
Ảnh chụp với Giáo sư môn Architecture History

- Building Physics: Môn học khó nhất, mới lạ hoàn toàn, các vấn đề xoay quanh truyền nhiệt, bức xạ nhiệt v.v... “Tương truyền” của năm trước là cả lớp hơn 30 người thi chỉ có 4 người qua được tính cả thi lại. Đúng là khó thật, giáo sư dạy nhanh như gió lại bằng tiếng Anh-Mỹ. Nhiều khi giáo sư không giảng giải là trình bày vấn đề này để làm gì, bụp một cái là viết một tràng vi phân, tích phân loằng ngoằng khắp bảng. Cũng may là ở Việt Nam giáo sư nhà mình cũng có vẻ thích giảng kiểu này nên cũng thích nghi nhanh. Chỉ tội mấy đứa sinh viên quốc tế, mấy hôm đầu còn chịu khó đi học, không hiểu thì hỏi giáo sư. Nhưng sau một thời gian thì chán quá thế là số lượng đứa đi học cứ ít dần dần đều…. May là cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua cửa ải của môn này.
Lecco là một thành phố miền núi, sơn thủy hữu tình.
Cuộc sống ở đây yên bình và tĩnh lặng; môi trường sống trong lành; con người nồng hậu, chân thành và cởi mởi. Dưới đây là một vài hình ảnh cuộc sống ở Lecco.



Lecco Carnival 2008





Tuyệt vời nhất đó là quãng thời gian Giáng sinh được nghỉ ngơi không bị áp lực học hành lại được đi du lịch một vài thành phố ở châu Âu như Vienna-Austria, Budapest-Hungary, Bratislava-Slovakia. Được biết thế nào là Giáng sinh tại các nước châu Âu, được ngắm tuyết rơi lần đầu cũng như được song hành cùng “kạ du lịch” – chu đáo, vui vẻ, nhiệt tình.
Nói chung, tôi khá hài lòng với quãng thời gian vừa qua tại Ý. Thời gian tuy không dài nhưng tôi hiểu được nhiều điều, học được nhiều cái mới, quả đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
No comments:
Post a Comment